cầm dao lóng ngóng, Khang Kiếm nén cười cắt thịt bò hộ cô, khẽ nhắc cô
lấy cái nào trước, cái nào sau. Suốt bữa cơm, Bạch Nhạn toát vã mồ hôi.
Lúc thanh toán, cô lại toát mồ hôi thêm một lần nữa, nhưng trên mặt không
lộ vẻ gì.
Ăn xong, sếp Khang nói phải đi cho nhẹ bụng nên không cho cô nghỉ
ngơi, thấy bên đường có cửa tiệm đồ lót hàng hiệu liền đẩy cô vào trong,
bảo cô chọn mấy bộ đồ lót, còn anh đứng ngoài đợi thanh toán.
Bạch Nhạn mân mê những bông hoa ren trên chiếc áo lót, nhíu mày
nhìn sếp Khang đang đứng ngoài cửa.
Cô bỗng phát hiện, hôm nay sếp Khang giống như hái ra tiền, nếu
không quẹt mòn cái thẻ kia thì không cam tâm. Đàn ông như vậy, có phải
đang thể hiện không?
Không thể phục lòng tốt của sếp Khang, Bạch Nhạn chăm chú chọn ra
hai bộ đồ lót trông thì bảo thủ, nhưng mặc lên lại khiến máu huyết người ta
sôi lên sùng sục, đây gọi là đôi bên cùng có lợi.
Sau đó Khang Kiếm lại nói tới tiệm giày xem, vừa vào cửa, một đôi bốt
da dê cao cổ đã đập vào mắt họ, Khang Kiếm bảo Bạch Nhạn đi thử, Bạch
Nhạn lắc đầu không thích màu đó.
- Em đi cho anh ngắm mà, anh thích là được rồi. - Sếp Khang ấn cô ngồi
xuống, bảo cô nhân viên lấy cỡ của Bạch Nhạn, sau đó anh quỳ xuống,
giúp Bạch Nhạn tháo dây giày.
- Sếp! - Liếc thấy cô nhân viên đang bịt miệng cười trộm, mặt Bạch
Nhạn đỏ bừng lên - Để em tự làm.
- Không sao. - Sếp Khang cởi giày của cô ra, đi đôi bốt da vào, bảo cô
đi hai vòng trong tiệm rồi gật đầu hài lòng.