HOA HỒNG GIẤY - Trang 890

mới tiêu pha hào phóng như vậy không?

Khang Kiếm nhéo mũi cô:

- Đừng nói lung tung. Công việc của anh bận rộn, lần sau không biết

đến lúc nào mới có thời gian đi mua sắm với em, cho nên hôm nay mua
sắm cật lực một chút. - Nói xong, đột nhiên lòng anh bỗng cảm thấy chua
xót, tim đau thắt lại, anh phải cắn chặt môi mới có thể đè nén được. - Tối
nay em muốn ăn gì?

- Ăn điểm tâm Quảng Đông. - Bạch Nhạn thật sự sợ phải đến tiệm ăn

Tây chịu cực hình.

- Được, ăn xong chúng ta đi xem phim.

- Mang hết chỗ đồ này đi xem phim á? - Mắt Bạch Nhạn muốn rời khỏi

tròng.

- Ở rạp có chỗ gửi đồ, không phiền đâu.

Bạch Nhạn nghiêng đầu, tì tay lên cằm:

- Hôm nay sếp hơi kỳ lạ nha, có phải vì sắp tới năm 2012 nên anh coi

hôm nay là ngày tận thế, muốn làm một lèo cho xong hết tất cả mọi
chuyện?

- Nếu hôm nay quả thực là ngày tận thế cũng tốt. Anh sẽ nắm chặt tay

em, không nghĩ tới điều gì khác, lặng lẽ đón chờ khoảnh khắc đó.

- Không phải là ngày tận thế thì càng tốt hơn chứ? Hạnh phúc là một cái

bánh to, cắt thành từng miếng nhỏ rồi từ từ thưởng thức, mới cảm nhận
được hương vị. Nếu nuốt chửng luôn, không nghẹn thị cũng ngán chết, làm
gì còn ý nghĩa nữa. Sếp à, lần sau đừng như vậy nữa, muốn chiều chuộng
em không nhất định phải rải hết tiền mặt một lần, anh có thể trả góp mà.