HOA HỒNG GIẤY - Trang 892

Khang Kiếm gật đầu rất quả quyết.

- Vì thế, đây không phải là vấn đề. - Bạch Nhạn nhún vai, bóp bóp tay

anh rồi ngả lên đầu vai anh - Cứ giữ tim mình ở trong bụng đi! Sếp ơi,
đừng nói những lời trẻ con như thế, nói cái gì trí tuệ một chút đi. Ví như
làm sao để giải quyết khủng hoảng kinh tế toàn cầu, làm sao để giải quyết
vấn đề viên chức mãn nhiệm rồi nhưng vẫn đi làm ở Tân Giang, làm sao…
Ui, anh đánh em. - Vừa xoa trán, Bạch Nhạn vừa dẩu mỏ lên.

- Cô nhóc quậy.

Không kìm chế được, anh véo lên đôi má trắng mịn của cô, vì những lời

thay đổi chủ đề đầy ân cần của cô trong phút chốc đã biến không khí nặng
nề giữa họ trở nên vui vẻ và nhẹ nhõm, tâm tư mắc míu bao lâu nay của
anh cũng trong phút chốc tan biến, nắng vàng rực rỡ.

Vui mừng xiết bao, anh có cô. Trông cô nhỏ bé yếu ớt, nhưng thực tế lại

là một cây đại thụ thẳng tắp, có thể khỏe khoắn trưởng thành, cũng có thể
tỏa bóng râm che chở cho người khác. Nếu ngày mai thật sự xảy ra điều gì
ngoài ý muốn, anh tin rằng họ nhất định sẽ nắm chặt tay, cùng nhau đối
mặt.

Bạch Nhạn ôm chặt eo anh, cọ tới cọ lui trong lòng anh rồi ngáp dài lười

biếng:

- Sếp ơi, em mệt quá, chẳng muốn ăn ở bên ngoài cũng chẳng muốn đi

xem phim, em chỉ muốn về nhà thôi.

- Ừ, mình về nhà.

Về nhà, là một từ ấm áp biết nhường nào.

Một chỗ trọ nhỏ bé, đồ đạc đơn sơ, vì sự hiện diện của một người con

gái mà trở thành mái nhà.