HOA HỒNG GIẤY - Trang 893

Họ xách theo túi lớn túi nhỏ bước đi trong gió. Những đụn tuyết bám

trên cây bị gió thổi bay lả tả đầy trời, rơi xuống vai họ. Bạch Nhạn đưa tay
ra phủi cho Khang Kiếm rồi vòng tay qua eo anh một cách rất tự nhiên.

Cô biết, họ không cần đến những lời hứa hẹn nặng nề, lúc này chỉ một

cái ôm nhẹ cũng là quá đủ.

Điều ngoài ý muốn tới rất nhanh.

Kỳ thi công chức kết thúc, trước tiên Khang Kiếm tới vụ tổ chức Tỉnh

ủy để báo cáo, sau đó đi cùng với Vụ trưởng Vụ Tổ chức tới Ủy ban nhân
dân thành phố Tân Giang. Sau khi lãnh đạo công bố thư bổ nhiệm, anh sẽ
chính thức nhậm chức thị trưởng mảng xây dựng.

Buổi sáng, trong phòng hội nghị của Ủy ban Tân Giang chật cứng các

cán bộ từ cấp phó sở trở lên. Người của ban lãnh đạo ngồi hai bên, ở giữa
giành ra hai vị trí, rõ ràng là dành cho thị trưởng mới và lãnh đạo của Vụ
Tổ chức Tỉnh ủy.

Thấy đã đến chín giờ, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía cửa

lớn, kết quả đợi tới chín giờ rưỡi vẫn không thấy bóng dáng lãnh đạo Vụ
Tổ chức và Khang Kiếm đâu. Không phải là kẹt xe chứ, Chủ nhiệm Văn
phòng Thành ủy lẩm bẩm rồi bấm số điện thoại của Vụ Tổ chức, người của
Vụ Tổ chức nói xin đợi thêm một lát, hai người họ đã xuất phát được một
lúc rồi, chắc sẽ đến ngay thôi.

Đợi tới tận chín giờ bốn mươi lăm phút, Vụ Tổ chức bỗng gọi điện tới

nói việc nhậm chức hôm nay sẽ đổi sang ngày khác, nhưng nguyên nhân cụ
thể thì không nói. Ông Tùng Trọng Sơn xua tay ra hiệu cho mọi người giải
tán rồi ngoảnh đầu lại đưa mắt nhìn Lục Địch Phi ngồi gần đó, Lục Địch
Phi nhướn mày, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Một hàng người nối đuôi nhau ra khỏi phòng họp. Lúc xuống cầu thang

thì thấy xe của Khang Kiếm và lãnh đạo Vụ Tổ chức đỗ trong sân, ngoài ra