HOA HỒNG GIẤY - Trang 891

Khang Kiếm quay sang nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt thâm sâu, như

thể nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Rất lâu sau, anh ôm cô vào lòng, vuốt
nhẹ lên cánh tay cô:

- Bạch Nhạn, trong chuyện tình cảm, người ta có thể vì mình mà ích kỷ

đi một chút không?

- Đương nhiên, tình cảm chứ đâu phải đi làm từ thiện, cái cần có là sự

bá đạo và chiếm hữu.

Khang Kiếm cắn môi, như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Anh nín thở,

ngước mắt nhìn bốn phía. Đang lúc hoàng hôn, tiệm cà phê còn thưa thớt
khách, khách uống cà phê đều là các đôi tình nhân, bọn họ ngồi trong góc
khuất, không có ai nhìn về phía này.

- Bạch Nhạn, nếu anh không làm thị trưởng, em có chấp nhận được

không? - Anh hạ giọng hỏi.

- Cùng lắm thì tìm việc khác. Ngoài làm quan ra sếp làm được việc gì

khác đấy chứ?

Khang Kiếm cười:

- Anh biết làm rất nhiều việc, cũng biết kiếm rất nhiều tiền, đủ để cưng

chiều em lên tận mây xanh. Nhưng Bạch Nhạn ạ, trước khi kiếm tiền, có
thể anh phải đi tới một nơi rất xa, chưa biết chừng chúng ta phải rất lâu sẽ
không được gặp nhau, có thể phải đến năm năm hay mười năm. Em có đợi
được anh quay về không?

Bạch Nhạn ngồi thẳng dậy, hỏi anh một cách chân thành và nghiêm túc:

- Nếu đổi lại là em phải đi tới một nơi rất xa, phải đi rất lâu, anh có đợi

em không?