Nhìn sếp Khang lại rút thẻ ra quẹt, Bạch Nhạn nhắm mắt lại, lòng đau
như cắt, đôi giày bốt đó bằng tiền lương hai tháng của cô đấy.
Họ đi tới tận chiều, Bạch Nhạn thấy mình như một đứa trẻ đang ngóng
Tết, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng mua đồ mới, đến
kẹp tóc sếp Khang cũng mua thêm mấy cái mới cho cô. Mà cô muốn mua
món gì đó cho anh thì anh lại lắc đầu, nói tạm thời không dùng đến.
Lúc này, Bạch Nhạn cảm thấy biểu hiện của sếp Khang không giống với
vẻ thể hiện lòng sĩ diện, mà như đã ngấm vào trong máu. Hình như anh
muốn chỉ trong ngày hôm nay sẽ mua hết tất cả những thứ đẹp đẽ trên phố
tặng cho cô.
- Sếp ơi. - Đi mua sắm rời rạc cả chân, họ bèn ghé vào một quán cà phê
ven đường uống cà phê và ăn điểm tâm. Bạch Nhạn nhìn đống túi xách chất
đầy dưới đất, từng này tuổi rồi, lần đầu tiên cô xa xỉ như thế, lần đầu tiên
cảm thấy Tết là một ngày lễ khiến người ta hưng phấn và mong đợi - Cứ
tiêu pha kiểu tán gia bại sản thế này, sớm muộn gì chúng ta cũng phải hít
không khí mà sống thôi.
- Hiếm khi có dịp mà, anh đã mua cho em cái gì bao giờ đâu. - Vừa
ngoáy cà phê trong cốc, Khang Kiếm vừa áy náy mỉm cười.
- Anh biết không, không được quá nuông chiều phụ nữ, nếu anh chiều
nhiều thành quen, hậu quả sẽ phải tự gánh chịu đấy. - Bạch Nhạn bưng ly
cà phê lên, khóe miệng cong lên dịu dàng.
Khang Kiếm ngồi dịch sát vào cô, siết chặt tay cô:
- Chẳng phải, người ta vẫn nói, cưng chiều bà xã cũng là một sự nghiệp
vĩ đại của người đàn ông sao?
- Sếp à - Bạch Nhạn nhìn kỹ anh, ranh mãnh đảo mắt mấy vòng - Người
ta nói thăng quan thì sẽ phát tài. Bây giờ có phải chúng ta đã phát tài nên