và hạnh phúc nhất của anh từ trước tới giờ. Nghĩ lại thật muốn bật cười, lúc
đầu khi mới gặp Bạch Nhạn, anh tưởng mình sẽ đứng từ trên cao quan sát
cô, trở thành vị thần thao túng vận mệnh của cô. Không ngờ, thực tế lại
giáng cho anh một cái bạt tai nảy lửa. Anh phải cảm ơn cái bạt tai này,
khiến anh thấy được sự xấu xa của bản thân, cũng thấy rõ được trái tim
mình.
Chỉ có điều, thực sự cảm thấy rất có lỗi với Bạch Nhạn.
Ngồi trên chiếc xe này, anh từ trên chín tầng mây ngã nhào xuống đáy
vực, lại là vì một người phụ nữ khác. Nhớ lại khi đó anh thật sự quá sốt
ruột, muốn khẩn cấp đoạn tuyệt quan hệ với Y Đồng Đồng. Biết rõ nhược
điểm của cô ta, muốn cắt đứt đến cùng nên anh mới nhờ Hoa Hưng giúp
đỡ.
Anh tưởng Hoa Hưng an toàn và nghĩa khí. Mấy năm nay anh đã giúp
ông ta rất nhiều, cũng đem lại cho tập đoàn Hoa Hưng rất nhiều ưu đãi. Có
lần uống say, Hoa Hưng lè nhè nói với anh: "Sếp Khang, anh liêm khiết
như vậy cho ai nhìn? Trong thành phố này, từ quan nhỏ hơn đến quan to
hơn anh, ai chẳng xòe tay ra với tôi. Ngày lễ ngày Tết, phong bì tôi gửi đi
chẳng ai trả lại, sao anh lại chẳng hiểu sự đời như thế?”. Nghe xong anh chỉ
cười, nói bây giờ tôi vẫn chưa lập gia đình nên không thiếu tiền tiêu, một
người no thì cả nhà không sợ đói. Nếu sau này có việc gì cần kíp, tôi sẽ tới
tìm ông. Hoa Hưng gật đầu như bổ củi.
Khang Kiếm từ từ nhắm mắt lại, đã tới nước này, không nói hối hận,
cũng không trách Hoa Hưng. Ông ta tuổi tác đã cao, ăn sung mặc sướng đã
quen, đã sớm mất đi nhuệ khí tuổi trẻ, lần này bị bắt không thể chịu đựng
nổi. Nếu anh đoán không nhầm, khi thẩm tra Hoa Hưng, tất nhiên họ sẽ
trực tiếp hỏi về quan hệ giữa anh và ông ta, nếu không, sao lại chỉ có một
mình anh bị song quy? Những chuyện khác, người khác chắc chắn không
để cho Hoa Hưng nói ra.