Một người đàn ông túm lấy cánh tay Khang Kiếm rồi chỉ vào một tòa
nhà ba tầng.
Khang Kiếm ngước mắt lên nhìn, mỗi ô cửa sổ của tòa nhà ba tầng đều
có hàng rào sắt chặn kín những tia sáng bên ngoài. Anh được đưa tới một
căn phòng ở tầng ba, bên trong trống không, chỉ có một cái bàn, hai cái
ghế.
Đây chính là phòng thẩm tra song quy trong truyền thuyết, cũng là chốn
ngục tù không được gọi tên.
Khang Kiếm bình tình đưa mắt nhìn quanh rồi đi tới bên cửa sổ nhìn ra
ngoài.
Ông Nghiêm Lệ vẫy tay bảo những người khác ra ngoài rồi bước về
phía Khang Kiếm, vỗ lên vai anh:
- Kiếm Kiếm, đừng trách chú Nghiêm, lần này là án của Tỉnh ủy giao,
chú cũng bất lực, đành phải cố gắng tham gia để giảm bớt khổ sở cho cháu.
Nhưng người phụ trách trực tiếp là cán bộ bên Viện Kiểm sát Dư Châu.
Khang Kiếm ngoảnh lại cười:
- Không sao ạ, chú Nghiêm, chú cứ làm theo quy định. Chuyện lần
trước, cháu cảm ơn chú.
Ông Nghiêm Lệ thở dài:
- Ừ, Kiếm Kiếm, khi còn làm thư ký cho bố cháu, chú thấy cháu rất thận
trọng, sao lại dây dưa với loại con buôn như Hoa Hưng chứ!
- Nhân vô thập toàn. - Khang Kiếm nhún vai.
Thời kỳ đầu mới công tác, ông Nghiêm Lệ được điều đến Ban tuyên
truyền huyện Vân. Khi làm chủ tịch huyện, ông Khang Vân Lâm yêu cầu