HOA HỒNG GIẤY - Trang 901

Người đàn ông ngỡ ngàng nhìn anh. Thông thường, các quan chức bị

song quy hoặc gào thét như điên, đòi sống đòi chết, hoặc ánh mắt đờ đẫn,
không nói lời nào. Lần đầu tiên ông ta nhìn thấy một phạm nhân tỏ vẻ như
không có chuyện gì như Khang Kiếm.

Khang Kiếm không dám ăn nhiều vì sợ lát nữa khát không chịu nổi,

miễn sao bụng không đói là được. Anh quen thuộc với quy trình này, những
người này sẽ không đánh đập hay chửi mắng anh, họ chỉ hủy hoại ý chí và
tinh thần của anh, ép anh phải khai ra tất cả.

Ăn cơm xong, khoảng bảy giờ hơn có hai người đàn ông bước vào, ông

cao hơn họ Lưu, người thấp hơn họ Chung.

Ông Lưu, kiểm sát viên của Viện Kiểm sát, phụ trách tra hỏi, người họ

Chung ghi chép.

- Khang Kiếm, có người tố cáo khi phụ trách mảng xây dựng ở thành

phố Tân Giang, anh đã có hành vi nhận hối lộ. Bây giờ chúng tôi cho anh
một cơ hội, thành thật thì sẽ được khoan hồng. - Ông Lưu nói.

Khang Kiếm nhìn thẳng vào ông ta:

- Nếu đã có người tố cáo, các ông có đầy đủ chứng cớ thì cứ trực tiếp

kết án là được.

Ông Lưu nhướn đôi mày rậm:

- Anh tưởng chúng tôi đang dọa anh hả? Được, tôi hỏi anh, anh có quen

Hoa Hưng không?

Khang Kiếm gật đầu:

- Quen, ông ta là một doanh nhân ưu tú của Tân Giang.

Ông Lưu hừ mũi khinh miệt: