ông Nghiêm Lệ làm thư ký cho mình. Sau khi quay về tỉnh, ông cũng đưa
ông Nghiêm Lệ về tiếp tục làm thư ký cho ông. Sau này làm bí thư Sở Tư
pháp, ông Khang Vân Lâm bèn điều ông Nghiêm Lệ tới công tác tại Ủy
ban Kỷ luật. Ông Nghiêm Lệ bản tính chính trực, làm việc nghiêm túc nên
không được ủng hộ trên quan trường. Nếu không có ông Khang Vân Lâm
hỗ trợ, có lẽ đến giờ ông vẫn chỉ là một viên chức quèn. Bây giờ, tốt xấu gì
ông cũng đã là lãnh đạo cấp sở, chuyên phụ trách điều tra các vụ nhận hối
lộ của quan chức.
Với ông Nghiêm Lệ, ông Khang Vân Lâm cũng coi như là có ơn tri ngộ.
Chuyện trong gia đình ông, có lẽ ông Nghiêm Lệ là người ngoài duy nhất
biết hết sự tình.
- Chú đã cho người thông báo với bố mẹ cháu, để họ nhờ các bác cháu
hoặc một số mối quan hệ cũ tìm cách giúp.
Khang Kiếm lắc đầu cười nhẹ, chuyện này Viện Kiểm sát đã ra mặt,
chứng tỏ trong tay họ đã có một số bằng chứng. Quyền tạm giữ chỉ có 24
tiếng. Qua 24 tiếng mà không ra ngoài, có lẽ anh sẽ chính thức bị bắt giam.
24 tiếng - một ngày một đêm, các bác ở tận Bắc Kinh xa xôi, nước xa
không cứu được lửa gần, ông Khang Vân Lâm giờ đã về hưu, những mối
quan hệ cũ lại còn chẳng mau mau tránh cho xa, ai còn nể mặt ông nữa,
chẳng có ai muốn đùa giỡn với pháp luật cả.
- Phấn chấn lên. - Ông Nghiêm Lệ mệt mỏi cụp mắt xuống rồi đi ra
ngoài.
Trời dần tối, căn phòng trống trải lạnh như một hầm băng, Khang Kiếm
ngồi lặng lẽ trên ghế.
Cửa mở ra, một người đàn ông bê một bát cơm bước vào. Không có
nước, không có rau, chỉ có một bát cơm trắng. Khang Kiếm nhận lấy, cầm
đũa từ tốn ăn, như thể đang ở trong một nhà hàng nào đó.