HOA HỒNG GIẤY - Trang 898

Cho nên mới nói, đây là một cái bẫy được dàn dựng quá tinh vi, phía

trên rải đầy lá rụng và đất cát, chỉ đợi anh bước tới. Mọi việc đều đã đâu
vào đấy, chỉ còn thiếu một trận gió đông. Việc Hoa Hưng để công nhân của
mình rút dao chém công nhân đến từ nông thôn, chính là trận gió đông ấy.

Vòng qua hết lần này đến lần khác, lần này cuối cùng anh đã sập bẫy.

Quan trường như chiến trường, thắng làm vua, thua làm giặc, không có

gì phải than vãn cả, chấp nhận số phận đi!

Nhưng lòng không phải không buồn bã.

Không phải vì điều gì khác, dù bị quả báo thế nào cũng là hậu quả do

những hành vi sai trái của anh gây ra, bụng làm dạ chịu. Tại sao còn phải
khiến Bạch Nhạn vì anh mà liên lụy?

Khang Kiếm thở sâu, lòng rối bời vì hổ thẹn, áy náy và tiếc nuối, nhưng

đồng thời cũng cảm thấy ấm áp.

Giờ đây, anh đã mất đi tự do, mất đi sự nghiệp, nhưng trong lòng anh có

Bạch Nhạn, cuộc sống của anh không phải chỉ toàn tro tàn.

Chiếc xe bỗng chòng chành. Khang Kiếm mở mắt ra thì thấy chiếc xe

đã ra khỏi đường cao tốc và đang đi vào một con đường cấp huyện, chạy
một lát rồi tiến vào một trường đào tạo cán bộ nông thôn do Sở Nông
nghiệp thành lập.

Tháng Chạp mùa đông, sân trường vắng lặng, cỏ cây đóng băng thành

một màu trắng xóa. Ngước mắt nhìn lên, trước một tòa nhà có vẻ như là
nhà ăn có hai ba người đang đứng nhìn ngó sang bên này, nhưng không
dám lại gần.

- Trợ lý Khang, đi bên này.