Giản Đơn nhanh chóng đè nén sự thất vọng trong lòng xuống rồi kéo Liễu
Tinh sang một bên.
Nghe anh kể xong, Liễu Tinh hoảng lên, sếp Khang thật sự nhận hối lộ
ư? Anh ấy có phải vào tù không? Nếu vào tù thì phải bao lâu sau mới được
ra?
Giản Đơn lập tức trừng mắt nhìn cô, không được nói lung tung, mọi
việc còn chưa điều tra sáng tỏ, bây giờ điều quan trọng là phải an ủi Bạch
Nhạn, rồi còn phải tìm người nghĩ cách.
Liễu Tinh cuống quít gật đầu, trong lòng xót xa thay cho Bạch Nhạn,
hai người họ mới quay lại với nhau chưa được bao lâu thì đã phải chịu cú
sốc này.
- Xảy ra chuyện gì thế? - Bạch Nhạn mỉm cười hỏi Giản Đơn rồi dẫn họ
tới phòng hồ sơ, ở đó không có ai, nói chuyện tiện hơn.
- Em nói đi. - Nhìn gương mặt mệt mỏi của Bạch Nhạn, trong lòng
không nỡ, Giản Đơn bèn đẩy Liễu Tinh một cái.
Liễu Tinh lắc đầu:
- Anh biết nhiều, anh nói đi.
Cô đi tới, ôm chặt lấy Bạch Nhạn:
- Nhạn, cậu phải kiên cường nhé.
Bạch Nhạn cười:
- Làm gì thế này! Giản Đơn, có phải chức thị trưởng của sếp Khang bị
người khác cướp mất rồi không?
Giản Đơn cúi gằm đầu: