HOA HỒNG GIẤY - Trang 906

đều dè bỉu sếp Khang, còn Lục Địch Phi đi tới đâu cũng có người theo đuôi
nịnh bợ, buổi tối có người mở tiệc chúc mừng anh ta ở khách sạn, anh...
còn phải tham gia nữa.

- Đi đi, vì miếng cơm manh áo, chịu ấm ức một chút có đáng là gì. À,

bố mẹ của sếp Khang đến rồi sẽ ở đâu?

- Ngoài khách sạn ra thì còn ở đâu được! Ủy ban thành phố không thể ra

mặt đón tiếp họ được.

- Anh Giản, anh giúp em liên hệ với khách sạn rồi gọi điện cho bố mẹ

anh ấy, bảo họ sau khi tới Tân Giang thì đến thẳng khách sạn, buổi tối em
sẽ đến đó với họ. Chỗ em nhỏ quá, phòng ốc lại lạnh, họ lớn tuổi rồi ở
không tiện.

Nói xong, Bạch Nhạn rút trong ví ra một tấm thẻ:

- Anh sắp xếp cho họ căn phòng tốt một chút, họ sống dư dả quen rồi,

lúc này đừng để họ cảm thấy bị tiếp đãi quá chênh lệch, nếu không sẽ càng
buồn thêm.

Giản Đơn nhận tấm thẻ rồi nhìn Bạch Nhạn, lòng chấn động:

- Bạch Nhạn, sếp Khang rất yêu chị.

Không nghĩ được phải nói gì, nửa ngày trời Giản Đơn mới rặn ra được

một câu.

Anh xấu hổ gãi đầu:

- Tôi đi theo anh ấy mấy năm rồi, thấy anh ấy mất kiểm soát đều là vì

chị. Khi đi công tác, lúc nói chuyện, anh ấy thích nhất là kể chuyện Bạch
Nhạn nhà tôi thế này thế nọ, lúc nói, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ.

Bạch Nhạn đỏ mặt bĩu môi: