- Anh ấy yêu em là đúng rồi, bởi vì em tốt mà!
- Tự cao tự đại.
Họ cùng bật cười, bầu không khí căng thẳng phút chốc dễ thở hơn.
Đúng lúc này, Liễu Tinh bước vào, Bạch Nhạn nhận bánh mì rồi nhờ
Liễu Tinh tiễn Giản Đơn về, cô nói muốn được yên tĩnh một mình.
Liễu Tinh lúc này, bảo sao nghe vậy.
Hai người họ đi rồi, Bạch Nhạn còn chưa ăn xong bánh mì đã nghe thấy
bên ngoài có tiếng bước chân thình thịch và tiếng Lãnh Phong đang hỏi: “Y
tá Bạch đâu?"
- Em ở đây! - Bạch Nhạn mở cửa, lên tiếng.
Bước vào nhìn thấy Bạch Nhạn, vẻ mặt căng thẳng của Lãnh Phong liền
giãn ra:
- Em… vẫn ổn chứ?
Bạch Nhạn mỉm cười tươi tắn:
- Chỉ có đói quá nên đau dạ dày, còn lại đều ổn cả.
- Bạch Nhạn, em… biết Khang Kiếm xảy ra chuyện chưa?
Thị trưởng mới ra lò, mông còn chưa kịp chạm vào ghế đã bị song quy,
tin tức này lan nhanh như vũ bão, trong nháy mắt đã truyền khắp đông tây
nam bắc thành phố Tân Giang. Lúc ngồi khám bệnh, Lãnh Phong nghe thấy
hai bệnh nhân bên ngoài hăng say bàn luận. Vừa nghe thấy tên Khang
Kiếm, tai anh liền dỏng lên, điều đầu tiên anh nghĩ đến là Bạch Nhạn có
chịu nổi hay không?