HOA HỒNG GIẤY - Trang 909

Anh xoa đầu cô, cô còn quá trẻ, quá ngây thơ. Ủy ban Kỷ luật và Viện

Kiểm sát tỉnh đã hành động lớn như vậy, còn có thể giả được sao.

Sự si tình của cô với Khang Kiếm, cũng giống như của anh dành cho cô.

Biết rõ cô yêu một người đàn ông khác nhưng vẫn không kìm chế được vẫn
đem cô đặt vào trong tim, thấy cô có chỗ nào không ổn, lòng vẫn cứ đau.
Cô cũng biết Khang Kiếm vì ai mà phạm tội, nhưng vẫn quyết không thay
lòng.

Bọn họ là hai kẻ ngốc.

Lòng Lãnh Phong chua xót. Anh nhìn chiếc bánh mì khô khốc mà cô

đang cố nuốt vào, dịu giọng nói:

- Đừng ăn nữa, anh đưa em tới tiệm Yoshinoya[1] mới mở ở đối diện

cổng bệnh viện ăn món gì cho nóng.

[1] Yoshinoya: Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh nổi tiếng của Nhật Bản

Bạch Nhạn xua tay:

- Thôi, buổi chiều còn có ca mổ, em phải đi làm.

- Bây giờ em vẫn có thể bình tĩnh đi làm sao?

- Có gì mà không thể? - Bạch Nhạn phủi vụn bánh mì trên tay rồi uống

một ngụm nước thật to - Binh đến thì tướng đỡ, nước dâng thì đất chặn. Từ
nhỏ tới giờ em đã quá quen với từ "bất ngờ” rồi. Càng là lúc xảy ra chuyện
bất ngờ, càng là lúc phải bình tĩnh, sau đó mọi chuyện sẽ qua.

- Hy vọng em thật sự lạc quan như vậy. - Lãnh Phong than khẽ.

- Bi quan thì có thể thay đổi mọi thứ không? - Bạch Nhạn hỏi lại, ánh

mắt trong veo, sắc bén.