HOA HỒNG GIẤY - Trang 908

- Vâng. - Bạch Nhạn khẽ gật đầu.

Lãnh Phong đăm chiêu nhìn cô, kinh ngạc trước sự lãnh đạm của cô:

- Bây giờ em định thế nào?

- Chuẩn bị đi đưa cơm tù cho anh ấy chứ sao nữa, nếu anh ấy thật sự

phạm pháp. - Bạch Nhạn nhíu mày với vẻ tinh nghịch.

- Bạch Nhạn - Lãnh Phong đặt tay lên vai cô - Anh ta vì một người phụ

nữ khác mà nhận hối lộ, em không đáng phải làm như vậy.

- Đúng thế, anh ấy là tên khốn kiếp, trừng phạt anh ấy là đúng.

- Bạch Nhạn, anh đang nói chuyện nghiêm túc với em. - Lãnh Phong

khóc dở mếu dở trước thái độ nửa đùa nửa thật của cô.

Bạch Nhạn thu nụ cười lại, ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nói:

- Lãnh Phong, em biết anh định nói gì với em, em cũng chưa từng nói

anh ấy là người đàn ông hoàn hảo. Ở một số phương diện, anh ấy thật sự
khiến người ta chán ghét và kinh tởm, nhưng đó đều đã là chuyện quá khứ.
Cái em cần là hiện tại và tương lai của anh ấy.

- Anh ta còn có tương lai không? Nếu thật sự phạm tội thì những năm

tháng tươi đẹp nhất của anh ta sẽ phải trải qua sau song sắt. Tới khi được
thả ra thì anh ta đã bốn mấy năm mươi tuổi rồi, chỉ là một lão già mà thôi. -
Lãnh Phong ác cảm nghĩ, Bạch Nhạn có phải là hơi ngốc nghếch không?

- Cũng có khả năng không thật sự phạm tội. - Bạch Nhạn nói một cách

lạc quan.

Lãnh Phong liếc cô:

- Em...