HOA HỒNG GIẤY - Trang 910

Buổi chiều tan làm, Bạch Nhạn nhận được điện thoại của Giản Đơn.

Ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà ở tại khách sạn tổ chức hôn lễ của
cô và Khang Kiếm trước đây.

- Mình đi cùng cậu tới đó. - Liễu Tinh chủ động đề nghị, cô đã từng gặp

bà mẹ chồng cũ bị bại liệt của Bạch Nhạn, bà ta không phải là lợi hại bình
thường không đâu.

- Để làm gì, cậu cho rằng bọn họ sẽ làm gì mình? - Bạch Nhạn vừa mặc

áo khoác vừa lườm cô nàng một cái.

- Người ta quan tâm cậu mà. Nhạn, nếu cậu thấy buồn thì cứ khóc đi,

không ai chê cười cậu đâu. Cậu đừng quan tâm đến ánh mắt của mọi người
trong bệnh viện.

- Mình chẳng có gì là buồn cả, hiện tại Khang Kiếm đã chính thức bị bắt

đâu, chỉ đang điều tra theo thủ tục thôi. - Bạch Nhạn nhún vai tỏ vẻ không
có gì - Nhà họ là gia đình quan chức nên rất trọng thể diện, chuyện này dù
đã loan đi khắp nơi thì họ cũng vẫn tự cho là mới chỉ rơi vào đầu nhà họ
thôi, vì thế cậu đừng gây thêm rắc rối cho mình nữa.

Liễu Tinh không nói gì, nhưng trong lòng lại khẳng định Bạch Nhạn yêu

sếp Khang thật lòng, việc gì cũng suy tính chu toàn cho anh. Khi anh gặp
nạn, cô nặng nề đối mặt với mọi việc, nếu không phải là yêu, ai có thể làm
được như thế?

Trên đường, gió Bắc thốc vào mặt khiến Bạch Nhạn rùng mình. Cô

ngẩng đầu nhìn màn đêm, vài bông tuyết trắng đang bay lả tả. Tuyết lại rơi
rồi.

Đêm nay, sếp Khang ở nơi đó, chắc là lạnh lắm!

Mắt bỗng cay cay, cô phải ra sức chớp mắt mới có thể nén lại được, rồi

lại bước tiếp về phía trước trong gió tuyết.