HOA HỒNG GIẤY - Trang 913

Nửa đêm, đang gà gật trên sofa thì ông bỗng nghe thấy tiếng chuông

cửa nên ngẩng đầu lên. Chưa kịp đứng dậy, ông đã nhìn thấy một đôi trai
gái quấn lấy nhau loạng choạng bước vào, họ hôn nhau cuồng nhiệt, tay vội
vã cởi áo nhau, người phụ nữ yêu kiều run rẩy, người đàn ông hơi thở dồn
dập. Ông Khang Vân Lâm chết lặng, họ không thèm vào phòng mà diễn
một màn ái tình sống động, ngay trong phòng khách, ngay trước mặt ông.

Sau cơn mây mưa, mái tóc dài của bà Bạch Mộ Mai xõa tung trên bờ vai

trắng muốt, ánh mắt đờ dại như một con rắn cuộn tròn biếng nhác. Vẻ mặt
này, ông đã nhìn thấy không chỉ một lần. Một cảm giác tanh nồng dâng lên
trong bụng, ông ra sức cắn chặt môi.

Sau khi người đàn ông ra về, ông từ từ tiến về phía bà Bạch Mộ Mai.

Bà Bạch Mộ Mai sững sờ, nhưng không hề hoảng hốt, cười hỏi ông đến

từ bao giờ.

Ông nhắm mắt lại, ông nói ông sẽ quên hết mọi chuyện đã chứng kiến

tối hôm nay, bởi vì bà chỉ có một thân một mình nên khó tránh được nhu
cầu về sinh lý. Nhưng sau khi họ kết hôn, bà phải giữ nghiêm đạo làm vợ.
Lúc này, ngọn lửa tình trong trái tim ông Khang Vân Lâm vẫn chưa hề
nguôi.

- Sau khi kết hôn? - Bà Bạch Mộ Mai kinh ngạc.

- Đúng, bây giờ anh đã về hưu, không còn gì phải lo lắng nữa. Anh

muốn kết hôn với em.

Thắt chặt chiếc đai váy ngủ, bà Bạch Mộ Mai cười như hoa rung đầu

ngọn gió. Bà sờ lên khuôn mặt lấm tấm đồi mồi của ông Khang Vân Lâm.

- Vân Lâm, sao anh càng già càng ấu trĩ thế?

Ông ngỡ ngàng nhìn bà.