nữ mỗi sáng vẫn ngồi trên xe lăn tới bên giường ông hỏi "Tối qua ngủ có
ngon không?” mới là người quan tâm tới ông thực sự.
Ông còn mặt mũi nào nhìn vào mắt bà Lý Tâm Hà đây?
Cuộc đời này, coi như sống đã uổng công.
Ông hổ thẹn trốn trong chăn rơi nước mắt, không ăn không uống, chỉ
muốn chết đi cho xong. Cho tới khi nhận được điện thoại báo tin Khang
Kiếm xảy ra chuyện, ông mới tỉnh táo lại được. Hai vợ chồng nắm chặt tay
nhau, cùng ngồi xuống bàn bạc tìm cách giải quyết. Bây giờ không được
phép nghĩ ngợi lung tung nữa, con trai mới là quan trọng nhất. Trước tiên
ông gọi điện cho các bác ở Bắc Kinh, sau đó phát huy những mối quan hệ
trước đây, hỏi han, nhờ vả khắp nơi.
Đến lúc này, coi như ông Khang Vân Lâm đã thấu hiểu được thế nào là
qua cầu rút ván. Mấy mối quan hệ cũ đó, hoặc là không nghe điện thoại,
hoặc là ấp úng nói không có cách gì, không giúp được. Một người bạn khá
thân với ông nói, bí thư Khang ơi, đây là vụ án mà sếp trên tỉnh trực tiếp
theo dõi, yêu cầu rất nghiêm ngặt, chúng tôi cũng lực bất tòng tâm.
Hai ông bà thấy lòng lạnh lẽo, đoán ngay ra được gốc rễ của sự việc có
liên quan đến việc tuyển chọn chức thị trưởng xây dựng, liền vội vàng tới
Tân Giang, chỉ có thể đợi xem các ông bác ở Bắc Kinh có nhờ được người
cao nhất của Viện Kiểm sát giúp cho hay không.
Vào khách sạn, không còn cảnh tiền hô hậu ủng như trước kia, con trai
lại không rõ tình hình thế nào, hai ông bà ngồi ủ rũ nhìn nhau, không khỏi
cảm thấy buồn tủi, đưa tay lau nước mắt.
- Ai thế? - Thấy ông Khang Vân Lâm đứng ngẩn ra ở cửa, bà Lý Tâm
Hà cuống lên, lo sợ có chuyện gì không hay xảy ra.
- Bác Lý, là con. - Bạch Nhạn lên tiếng.