- Tôi đây không phải là Đức mẹ, cũng chẳng phải là viện phúc lợi xã hội
mà thích thu nạp những ông già cô đơn lưu lạc. Anh có vợ có con, dựa vào
cái gì mà tôi phải nuôi anh?
- Em không yêu anh sao?
- Tình yêu là kiến trúc thượng tầng, chắc chắn phải cần cơ sở hạ tầng
vững chắc. Bây giờ, anh lấy cái gì để yêu tôi đây? Nếu anh có cơ thể tráng
kiện, tôi có thể tập trung vào khoái lạc cơ thể; nếu anh có quyền, tôi có thể
hưởng thụ hư vinh của một phu nhân quan lớn. Bây giờ anh chẳng là cái gì
cả, tại sao tôi phải yêu anh? - Bà Bạch Mộ Mai xoay người lại, mặt lạnh đi.
Ông Khang Vân Lâm giận run người:
- Hai mươi tư năm trước, em không nói như thế.
- Nếu anh vẫn là Khang Vân Lâm của hai mươi tư năm về trước, tôi sẽ
yêu anh. Giờ anh có phải không? - Bà Bạch Mộ Mai quay lại nhìn ông bằng
vẻ mặt chán ghét - Tôi quen một ông chủ khách sạn, để tôi gọi điện bảo anh
ấy đặt phòng giúp anh, anh về sớm đi!
Bà bước ngang qua người ông, vứt chai rượu vang và ly rượu của ông
vào thùng rác, chau mày mở cửa sổ rồi lẩm bẩm:
- Hôi quá đi mất.
Một điều gì thiêng liêng trong trái tim ông Khang Vân Lâm vỡ vụn, vị
tanh nồng kia cuối cùng không thể kìm nén được, bèn vọt ra ngoài.
Hơn một tháng nay, ông như đứa trẻ không có năng lực hành vi, sống
trong trạng thái mơ màng, hoảng hốt, trước sau không muốn đối diện với
tất cả mọi việc. Ông biết, một khi đối diện, ông sẽ thấy mình đáng thương
và đáng ghét biết bao. Người phụ nữ mà ông tưởng rằng yêu thương mình
sâu đậm, kỳ thực lại là một người đàn bà bạc tình vô liêm sỉ, còn người phụ