- Nếu hai đứa yêu nhau thì đã không ly hôn. - Bà Lý Tâm Hà hổ thẹn
nhíu mày, không hiểu đầu đuôi thế nào.
Bạch Nhạn chỉ cười không đáp rồi quay sang nói chuyện với ông Khang
Vân Lâm thêm một lát. Biết được họ đang đợi điện thoại của mấy ông bác
ở Bắc Kinh, cô bèn cáo từ, nói ngày mai sẽ tới thăm họ.
- Con bé đó đang giở trò gì thế? - Đợi cô về rồi, bà Lý Tâm Hà hỏi ông
Khang Vân Lâm.
- Đừng nghĩ xấu cho người khác, Kiếm Kiếm bảo vệ con bé như vậy,
chứng tỏ quan hệ giữa hai đứa nó rất tốt.
Bà Lý Tâm Hà định nói con bé đó cũng biết mê hoặc người khác giống
mẹ nó, nhưng nhìn khuôn mặt tiều tụy của ông Khang Vân Lâm, những lời
định nói ra lại nuốt vào trong.
Ra khỏi thang máy, Bạch Nhạn ngồi xuống sofa trong đại sảnh, lấy điện
thoại ra tìm số máy của Lục Địch Phi rồi nhấn nút gọi.
Điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt ở phía bên
kia.
- Cô nhóc, nhớ anh à? - Giọng Lục Địch Phi nghe đầy hứng khởi.
- Chúc mừng thị trưởng Lục nhé! - Bạch Nhạn cười - Có phải em chúc
muộn rồi không?
- Không muộn - Lục Địch Phi hạ giọng - Người khác chỉ toàn nịnh bợ,
chỉ có lời chúc mừng của cô nhóc là chân thành nhất.
- Vậy anh ra ngoài đi, em chúc mừng riêng cho anh?
- Bây giờ á? - Lục Địch Phi kinh ngạc.