HOA HỒNG GIẤY - Trang 921

Không phải là hưng phấn, mà là sự gửi gắm trong bất lực.

Giữa đất trời bao la rộng lớn lại chỉ có một vầng trăng, dù cách xa bao

nhiêu, chỉ cần ngẩng đầu lên là chúng ta có thể nhìn thấy cùng một vầng
trăng.

Anh nhớ Bạch Nhạn da diết, giờ đây nhớ cô là niềm an ủi duy nhất của

anh.

Hiện giờ chỉ là nghỉ ngơi tạm thời. 24 giờ qua, Khang Kiếm liên tục bị

thẩm tra. Thời gian đã trôi qua bao lâu, anh thực sự không rõ.

Trước khi vào phòng, đồng hồ, điện thoại, ví tiền, thắt lưng và dây giày

của anh đều đã bị tịch thu. Trước đây khi tiến hành song quy, có người
không chịu nổi việc từ trên mây ngã nhào xuống dưới vực thẳm nên tinh
thần suy sụp, đã từng có quan chức làm những chuyện cực đoan như nhảy
lầu tự tử, dùng dao lam cắt cổ tay hay dùng thắt lưng treo cổ... Cho nên bây
giờ Viện Kiểm sát áp dụng các biện pháp phòng ngừa hết sức chặt chẽ.

Khang Kiếm gọi đùa mình là người nguyên thủy, tính thời gian chỉ dựa

vào mặt trăng và mặt trời. Lúc anh tới đây là buổi chiều, bây giờ là đêm
ngày thứ hai. Khi những người tra hỏi anh ra ngoài ăn tối, anh có mười
phút hoạt động tự do. Mười phút này, cũng phải tranh thủ hết mức.

Tra hỏi không tính đến mặt thuận tiện.

Lúc đầu Khang Kiếm định thừa nhận việc nhận nhà và xe, nhưng đột

nhiên lại mọc ra việc Bạch Nhạn nhận hai triệu tệ, anh cảm thấy sự việc
thật kỳ lạ. Anh tự nói với mình, phải thật bình tĩnh. Rất nhiều người sau khi
mất đi tự do, luân phiên bị hành hạ bởi việc không ngủ không nghỉ, thần trí
rối loạn, sẽ khai ra hết những chuyện còn chưa rõ thực hư hòng mong được
giải thoát, nhưng lại không biết làm như vậy chính là đẩy mình vào biển
lửa. Anh không thể như vậy, anh phải chống cự, anh chỉ cho phép mình
được xa Bạch Nhạn mười ngày. Anh vẫn còn mấy chục năm nữa, phải kiếm