chắn phải ngồi tù, nhưng vấn đề là tù bao nhiêu năm, không thể làm mạnh
tay quá.
Khóa mở ra, Khang Kiếm đang ngồi cạnh bàn nhắm mắt nghỉ ngơi. Gần
ba mươi tiếng đồng hồ không chợp mắt, nhưng vì còn trẻ nên Khang Kiếm
vẫn chịu được.
- Khang Kiếm, anh thật sự không nói gì phải không? - Ông Lưu gõ vào
bàn khiến Khang Kiếm mở choàng mắt ra.
- Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. - Khang Kiếm vẫn câu nói đó.
Ông Lưu cười khẩy, kéo ghế ngồi đối diện với anh:
- Anh tưởng rằng cứ giữ im lặng là chúng tôi không định được tội của
anh sao?
Khang Kiếm không đáp, chỉ bình thản nhìn ông ta.
- Ngày mai chúng tôi sẽ tới Tân Giang thu thập chứng cứ, sau khi có
chứng cứ giấy trắng mực đen đặt trước mặt anh, anh có thừa nhận hay
không cũng chẳng quan trọng.
Khang Kiếm gật đầu.
Vẻ mặt vô cảm của anh khiến ông Lưu hơi thẹn, ông ta bỗng đứng phắt
dậy:
- Tôi nói thật cho anh biết, trên đầu anh có ô dù, nhưng trước pháp luật,
mọi người đều bình đẳng, ít nhất anh cũng phải lao động cải tạo mười năm.
- Có phải ý ông là việc tra hỏi đã kết thúc, tối nay tôi có thể nghỉ ngơi? -
Khang Kiếm nói một câu rất dài.