HOA HỒNG GIẤY - Trang 925

Trên ban công căn hộ chung cư của Lục Địch Phi, Bạch Nhạn cũng

đang ngắm trăng.

Ban công rất rộng, phải đến hơn mười mét vuông, đặt hai chiếc ghế dựa

chạm hoa màu trắng, giống loại mà các chàng trai cô gái trong phim ảnh
hay ngồi nói chuyện tình yêu trong vườn hoa. Bạch Nhạn mỉm cười, mọi
cách bài trí trong nhà Lục Địch Phi đều rất mờ ám. Chính giữa phòng
khách đặt một bình hoa pha lê đỏ rực, dưới ánh đèn, chiếc lọ lóng lánh
khiến người ta liên tưởng tới đôi môi tươi mọng của người thiếu nữ. Còn có
một chậu thiết mộc lan hình rồng uốn lượn như hai cơ thể đang quấn quít
lấy nhau. Cô lén liếc mắt vào phòng ngủ rồi khẽ thở phào, cũng may ga
giường là hoa văn màu xanh da trời, nhưng lại cuồn cuộn khí chất đàn ông.

Mọi ngóc ngách trong căn phòng này đều rất gợi cảm, so ra thì Bạch

Nhạn cảm thấy Khang Kiếm đúng là một đồng chí tốt.

Lục Địch Phi đang nghe điện thoại, thím giúp việc theo giờ đang tất bật

trong bếp, một mình cô tham quan xung quanh rồi thả bộ ra ban công.

- Cô nhóc ơi? - Nghe điện thoại xong, Lục Địch Phi ngoảnh lại, phòng

khách không một bóng người.

- Em ở đây! - Bạch Nhạn trả lời. Tiểu khu này dùng hệ thống sưởi dưới

sàn nên trong phòng rất ấm, lúc vào Bạch Nhạn đã cởi áo khoác ra, mặc
một chiếc áo len thụng dài màu kem, bên dưới là quần legging màu tím
sẫm, khi cô ngoảnh lại cười, cảm giác vô cùng rạng rỡ và thanh thoát.

Đôi mắt hẹp dài của Lục Địch Phi nheo lại, ánh mắt sẫm đi.

- Vào đây đi em, thím đã mang đồ ăn lên rồi. - Lục Địch Phi đưa tay ra,

Bạch Nhạn chìa tay ra một cách thoải mái, để anh ta dẫn cô vào bàn ăn.

Là Lục Địch Phi tới đón Bạch Nhạn đến đây. Trước khi đi, cô đã mua

một chậu lan quân tử. Nhìn thấy chậu cây, Lục Địch Phi cười ha hả không