ngừng:
- Cô nhóc, em thấy anh giống người chăm cây bón hoa lắm sao?
- Nhưng em không thể đến tay không được! Nghĩ tới nghĩ lui, tặng cái
gì cũng khó bày tỏ hết sự tôn kính của em đối với thị trưởng Lục, chỉ có
chậu lan quân tử này thôi. Hoa lan đi với người quân tử, thật xứng danh.
Lục Địch Phi liếc cô rồi ghé đầu sang:
- Cô nhóc, đừng có chụp mũ cho anh. Anh không phải là quân tử, anh là
tiểu nhân.
Tay nghề của thím giúp việc rất tốt, thức ăn bày la liệt một bàn. Mỗi
phần không nhiều, nhưng đầy đủ hương vị, món chính là món thường ngày
ở Tân Giang, cũng có thêm vài món cầu kỳ.
Sau khi thức ăn được bày biện xong xuôi, Lục Địch Phi đứng dậy, lấy
một chai rượu vang trong tủ rượu.