Ông Lưu trợn trừng mắt nhìn anh rồi bước ra khỏi phòng, không nói
một lời nào.
- Cậu Cao, chuẩn bị xe, ngày mai đi Tân Giang. - Đứng trong sân, ông
ta hét lên.
Ông Nghiêm Lệ mở cửa bước vào.
Sau khi đưa Khang Kiếm tới chỗ này, đáng lẽ ông có thể về, nhưng ông
vẫn ở lại. Có ông chiếu cố, Khang Kiếm có thể được ăn cơm nóng, có thể
có được mười phút tự do hít thở.
Khang Kiếm đứng dậy, ông Nghiêm Lệ xua tay ra hiệu cho anh ngồi
xuống.
Hồi lâu sau, ông nói:
- Sau khi có chứng cứ, cháu sẽ được đưa tới trại tạm giam Tân Giang để
chờ phán quyết.
- Ở trại tạm giam có được gặp người nhà không ạ?
- Không, sau khi có phán quyết, sẽ đưa cháu tới nông trường lao động
cải tạo, khi đó người nhà có thể đến thăm.
Khang Kiếm không nói gì thêm, quay mặt vào bên trong, bóng tối trùm
lên khuôn mặt anh.
- Cũng chẳng mấy năm đâu, nhịn một chút là qua thôi. Bác cháu hiện
đang vận động trên tỉnh, có lẽ có thể tìm ra cách giải quyết. - Ông Nghiêm
Lệ an ủi anh.
Vai Khang Kiếm run lên dữ dội.
***