tiền để cưng chiều Bạch Nhạn, phải cùng cô sinh con đẻ cái, phải cùng cô
làm rất nhiều rất nhiều chuyện ngọt ngào, ấm áp.
Hai triệu tệ, đủ khiến anh ngồi tù mọt gông.
Anh phân tích, hai triệu tệ này, hoặc do Hoa Hưng cùng người nào đó
giá họa cho anh, hoặc là Bạch Nhạn đã nhận, tức là có ẩn tình gì khác.
Chuyện gì cũng cần có chứng cớ, không thể chỉ dựa vào lời tố cáo của một
bên đã phán quyết bừa bãi. Khi chưa nhìn thấy chứng cứ xác thực thì không
thể thừa nhận.
Nghĩ kỹ, Khang Kiếm dứt khoát không thừa nhận cả nhà và xe, từ đầu
chí cuối chỉ nói đúng một câu: Các ông có đầy đủ chứng cứ rồi thì cứ định
tội tôi đi, những điều khác tôi không có gì để nói.
Ông Lưu tức giận đập bàn chửi mắng. Ông ta đã hỏi cung vô số Đảng
viên, mấy phần tử tham ô nhận hối lộ này, đừng tưởng trước khi vào thì
tinh thần ngùn ngụt, sau khi vào đây rồi thì còn hơn cả kẻ phản bội, rối rít
luôn mồm, chưa tới mười tiếng đã dễ dàng dứt điểm. Cái tên Khang Kiếm
con ông cháu cha này, ông ta tưởng rằng cũng chỉ là con hổ giấy, không
ngờ lại thật sự khó nhằn!
Ông ta báo cáo lên sếp, sếp cũng tặc lưỡi, nói hôm nay có người bên
Viện Kiểm sát Tối cao ở Bắc Kinh gọi điện tới nói đỡ cho Khang Kiếm,
ông Khang Vân Lâm là cựu bí thư Sở Tư pháp, trong mảng chính trị pháp
luật này có rất nhiều người từng là cấp dưới của ông, làm người đừng tuyệt
tình quá. Có điều sếp lớn trên tỉnh cũng đang theo dõi vụ án này, đúng là
khó xử!
Sếp nói qua loa xong, lại đẩy quả bóng sang ông Lưu.
Đứng trong sân hút hết một bao thuốc, ông Lưu đứng dậy đi vào trong
nhà, lòng đã quyết, không được đắc tội ai hết, án này của Khang Kiếm chắc