- Vâng, cơm Tây, cơm Tàu tùy anh chọn, ví em đã sẵn sàng đổ máu rồi
đây.
Lục Địch Phi cười sảng khoái:
- Cô nhóc, hôm nay anh phải hoàn thành vụ ra mắt này, tối mai chúng ta
chúc mừng riêng. Nhưng anh không nỡ để ví tiền của em phải đổ máu,
người giúp việc nhà anh nấu ăn rất ngon, đến nhà anh ăn thì thế nào?
- Được, tuân lệnh thị trưởng Lục. - Bạch Nhạn vui vẻ nhận lời, không
chút ngại ngùng.
- Cô nhóc ơi, anh như đang bồng bềnh trên mây, em gọi anh một tiếng
để anh xác định lại xem đây có đúng là sự thật không?
- Thị trưởng Lục, chúc anh tiền đồ xán lạn, đời đời kiếp kiếp, vạn thọ vô
cương. - Bạch Nhạn nói một cách ranh mãnh.
***
Hai mươi tư tiếng, mỗi giờ mỗi phút mỗi giây, như vốc cát nắm trong
bàn tay, từ từ lọt qua kẽ tay chảy xuống.
Khang Kiếm đứng bên cửa sổ, ngước nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời
đêm. Anh không rõ hôm nay là ngày mùng mấy tháng Chạp, có lẽ đã sắp
đến Tết ông Táo, loáng thoáng nghe thấy một vài tiếng pháo từ xa vọng lại.
Đêm đông lạnh giá, bầu trời trong veo, ánh trăng vô cùng sáng tỏ.
Còn nhớ trong các bài văn hồi trung học, để thể hiện nỗi nhớ nhung, các
tác giả luôn thích dùng ánh trăng để so sánh, Khang Kiếm cảm thấy đúng là
một đám văn nhân không bệnh tự rên. Giờ đây, lặng lẽ đứng một mình, anh
mới thật sự hiểu được, khi nỗi nhớ dâng lên như thủy triều, không thể trút
bầu tâm sự, cũng chỉ có thể gửi gắm vào ánh trăng trên trời cao.