- Trước khi anh ta kết hôn thì... là người yêu.
- Chiếc xe thể thao và căn hộ đứng tên chị có phải là do chị tự mua
không?
- Không… là anh ta... tặng tôi khi chia tay. - Y Đồng Đồng bỗng ngẩng
đầu lên - Nhưng mà, tôi và bạn trai tôi đã quyết định sẽ trả lại cho anh ta.
Lúc này, lòng cô ta xiết bao hối hận, khi đó Lý Trạch Hạo đề nghị cô trả
lại, sao cô lại không nghe theo anh?
- Là cô đòi, hay anh ta chủ động cho cô?
- Anh ta chủ động tặng cho tôi.
Ông Lưu và ông Cao đưa mắt nhìn nhau.
- Có người tố cáo anh ta không chỉ tặng cô nhà và xe, mà còn có những
thứ khác... - Câu này của ông Lưu rất có sức cám dỗ, thực chất là thăm dò,
nếu đối phương chột dạ thì trong tình huống này, cô ta sẽ chủ động khai
báo.
Y Đồng Đồng bỗng khóc òa lên, đầu lắc như trống bỏi:
- Thật sự là không có, anh ta kết hôn xong liền không thèm nghe điện
thoại của tôi, gặp nhau cũng giả vờ như không quen biết, sao còn có thể
tặng gì cho tôi được. Tôi thật sự đã cắt đứt mọi quan hệ với anh ta rồi.
Càng khóc, Y Đồng Đồng càng cảm thấy mình thật tội nghiệp, vốn đang
chiến tranh lạnh với Lý Trạch Hạo, phen này lại càng thêm căng thẳng,
không còn khả năng cứu vãn nữa. Một chút tình ý dành cho Khang Kiếm
còn sót lại trong cô ta, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành thù hận.
Ông Lưu là người từng trải sự đời, biết ngay Y Đồng Đồng không có vẻ
là nói dối, bèn cho cô ta ký tên và điểm chỉ vào biên bản, rồi ông bảo hôm