bề rộn ràng tiếng pháo đì đùng, pháo hoa trên trời tưng bừng nở rộ, cả
thành phố náo nức không ngủ.
Cùng là thành phố cấp tỉnh, nhưng nhờ nằm ở cửa sông Trường Giang
đổ ra biển nên kinh tế của Tân Giang phát triển hơn Dư Châu rất nhiều.
Đứng trên ban công hút thuốc, ông Lưu tặc lưỡi nhìn dòng xe toàn
Mercedes, BMW, Porsche… nối đuôi nhau thành một hàng dài chạy phía
dưới. Ông có một người bạn làm việc tại Viện Kiểm sát Tân Giang, lương
cũng tương đương ông, nhưng phụ cấp các loại thì gấp mấy lần ông. Nghĩ
tới mà tức, cùng một công việc như nhau mà sao lại cách biệt một trời một
vực!
Tối nay họ không làm kinh động tới Viện Kiểm sát Tân Giang, chỉ ăn
tạm bên ngoài rồi đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, họ mới mang theo thư giới
thiệu tới Viện Kiểm sát Tân Giang để yêu cầu phối hợp điều tra.
Viện Kiểm sát bố trí cho họ một căn phòng, người đầu tiên được gọi tới
là Y Đồng Đồng.
Y Đồng Đồng không phải lên lớp, đang ngồi tán gẫu với đồng nghiệp
trong văn phòng thì hiệu trưởng đưa người của Viện Kiểm sát tới gặp cô ta.
Vừa nghe họ đến là để tìm hiểu chuyện liên quan tới Khang Kiếm, mặt cô
ta đã tái nhợt đi, chân run lên cầm cập, may mà vịn được vào bàn, nếu
không đã không thể đứng vững.
Mấy vị giáo viên có người nào là không thông minh xuất chúng, chuyện
Khang Kiếm nhận hối lộ đã sớm ầm ĩ khắp thành phố, dùng đầu ngón chân
cũng đoán ra được quan hệ giữa Y Đồng Đồng và Khang Kiếm. Ánh mắt
họ nhìn Y Đồng Đồng lập tức mang theo vẻ khinh miệt. Có mấy cô giáo
hay ghen tị với Y Đồng Đồng còn tỏ vẻ hào hứng ra mặt.
- Đi thôi! - Mặt ông Lưu nghiêm nghị như mặt Bao Công.