Bạch Nhạn cười:
- Anh Lục, anh lại thế rồi. Em đã từng nói em là người trong mắt không
chứa nổi một hạt cát, hoặc là phải có tất cả, hoặc là hoàn toàn từ bỏ. Anh
muốn vì một cái cây mà từ bỏ cả một cánh rừng xanh tốt sao?
- Một mình em đủ làm cả một cánh rừng. - Anh thừa nhận. Trước đó,
anh chỉ cảm thấy em là một cô gái thông minh, ranh mãnh, nhanh nhẹn. Tối
nay, anh mới thực sự cảm nhận được sự mạnh mẽ của em. Chẳng trách
người ta vẫn nói, sau lưng người đàn ông thành công nhất định là một
người phụ nữ đặc biệt. Không phải anh muốn khiêu khích Khang Kiếm, mà
là anh đã thực sự động lòng.
- Miếng dưa chín ép là dưa không ngọt. - Bạch Nhạn giễu Lục Địch Phi
một cách kín đáo.
- Anh không ép, anh sẽ đợi đến khi dưa chín hẳn. - Lục Địch Phi đưa
tay xiết chặt tay Bạch Nhạn - Nếu cậu ta được thả, anh sẽ làm đơn xin
thuyên chuyển, sau đó sẽ đưa em tới tỉnh khác làm việc. Anh đủ tự tin rằng
anh có thể làm cho em yêu anh. Anh cũng thề, sau này sẽ vì em mà giữ
mình trong sạch.
- Nếu em không đồng ý thì sao?
- Anh có thể làm văn bản về mặt thời gian, khi đó đây sẽ chỉ là một tờ
giấy lộn. - Lục Địch Phi gõ lên tờ giấy trên mặt bàn.
Mặt Bạch Nhạn thoắt trắng bệch.
***
Vì cấp trên yêu cầu hồ sơ báo cáo chi tiết, vụ án của kiểm sát viên Lưu
bị đình trệ hai ngày, khi tới Tân Giang lấy chứng cứ thì đã là bốn ngày sau,
đúng vào ngày cúng ông Táo. Buổi tối, ông ta và ông Cao ở khách sạn, bốn