Lục Địch Phi cúi đầu nhìn đi nhìn lại tờ giấy, nhìn đủ ba lần mới ngẩng
đầu lên, trên mặt là vẻ thất kinh chưa từng thấy.
- Em… làm sao em biết được?
- Là do anh năm lần bảy lượt nhắc nhở em, cho nên em mới lưu ý tới.
- Ý anh không phải là… - Lục Địch Phi há hốc mồm, khóc dở mếu dở.
- Anh khiến em biết được gót chân Asin của anh ấy nằm ở chỗ nào, cho
nên em mới chuẩn bị từ trước. Chuyện này phải cảm ơn anh.
- Vậy tại sao tới giờ em mới đưa ra?
- Anh ấy thực sự đã làm những chuyện sai trái, đáng phải chịu một chút
trừng phạt. Em cũng không biết mọi chuyện lại tiến triển tới mức này, đành
phải dĩ bất biến ứng vạn biến.
- Đây không phải là con số nhỏ, em nỡ đành lòng sao? - Lục Địch Phi
sửng sốt.
- Nếu con số này có thể đổi lại sự bình an cho anh ấy, em cảm thấy rất
rẻ.
- Trời ạ, anh thật sự không thể nào hiểu nổi. Cô nhóc, từ trước tới giờ
em tiếp cận anh đều là giả bộ niềm nở, thực ra là để thăm dò tin tức cả thôi.
- Anh Lục, anh đừng nói vậy. Là do anh đã tìm sai đối tác.
- Anh tưởng rằng em không yêu cậu ta.
- Yêu một người không phải là việc đơn giản, mà là một chuyện hết sức
khó lí giải.
- Hiện tại em cũng đang tìm sai đối tác rồi.