địch thủ anh cũng chẳng có. Sống như vậy, anh có cảm giác thành công
không?
Lục Địch Phi ngỡ ngàng:
- Cô nhóc, rốt cuộc em định nói gì với anh?
- Cuộc đua tranh chức thị trưởng xây dựng này anh đã thắng. Nếu
Khang Kiếm có thể đứng trên cùng vạch xuất phát với anh, anh còn dám
cạnh tranh nữa không? - Ánh mắt sáng rực của Bạch Nhạn nhìn Lục Địch
Phi đầy vẻ khiêu khích.
Lục Địch Phi bật cười:
- Đương nhiên là anh dám, nhưng cậu ta không còn cơ hội đứng trên
cùng vạch xuất phát với anh nữa rồi.
- Anh ấy còn. - Bạch Nhạn từ tốn nói.
- Cô nhóc, có lẽ em không hiểu pháp luật. Hiện tại cậu ta bị Viện Kiểm
sát…
- Anh ấy bị Hoa Hưng vu khống, Hoa Hưng cũng bị người khác giật
dây.
- Cô nhóc? - Lục Địch Phi biến sắc.
- Chỉ cần anh giúp thì anh ấy sẽ bình an vô sự.
- Việc này không giống việc của chị họ em lần trước, anh không giúp
nổi.
- Anh giúp được. - Bạch Nhạn đột nhiên đứng lên, đi vào phòng khách
lấy túi xách, lấy trong đó một tờ giấy ra trải trước mặt Lục Địch Phi.