HOA HỒNG GIẤY - Trang 932

- Không. Chuyện này, em nhờ người khác họ cũng có thể làm được.

Nhưng nếu là thị trưởng Lục làm thì sẽ tạo cho người ta ấn tượng về sự
khoan dung đại lượng, biết trân trọng người tài của anh, giúp tăng thêm vài
vòng hào quang trên đầu anh. Chuyện này với anh chỉ có lợi chứ không có
hại, người ta sẽ cảm thấy anh chiến thắng một cách quang minh chính đại,
anh là con ông cháu cha có thực lực chứ không phải là do ô dù che chở.
Anh không muốn có một địch thủ mạnh giao đấu với mình sao?

- Cô nhóc, đủ rồi. - Lục Địch Phi xua tay, cắn môi, trầm mặc hồi lâu rồi

mới lên tiếng - Em đừng đề cao anh như thế, anh chẳng hề cao thượng. Anh
có thể giúp cậu ta, nhưng với một điều kiện.

- Anh nói đi?

- Anh sẽ họp với báo chí để phóng đại sự việc này lên, truyền khắp

Đông Tây Nam Bắc để đạt được mục đích mà em mong muốn. Nhưng các
tình tiết quan trọng trong suốt quá trình thì em phải tranh thủ nắm bắt,
không được để lộ ra ngoài. Anh cũng sẽ nhờ bố anh tác động phía trên tỉnh.

- Vâng.

- Nhưng cô nhóc ạ, anh là một kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ. Đây có lẽ đích

thị được gọi là tình tiết củ chuối. Anh cần em.

Khóe môi Bạch Nhạn cong lên, bàn tay đặt trên mặt bàn nhợt đi:

- Thị trưởng Lục, hình như em đâu phải là đại mỹ nhân.

- Anh thành thật thừa nhận, trước đây anh đã từng có ý định không tốt

với em, nhưng đó chỉ là để khiêu khích lòng tự trọng của thằng đàn ông
trong cậu ta. Giờ thì không phải, anh xin long trọng và trịnh trọng nói với
em rằng, anh cần con người em, cũng cần cả trái tim em, tên của em sẽ
mang họ của anh, sau này em là bà Lục, thưa Lục phu nhân.