Chưa từng gặp tình huống này, Y Đồng Đồng sợ hãi tới mức nước mắt
tràn trên mi mà không dám rơi xuống. Vừa ra khỏi cửa văn phòng thì bắt
gặp Lý Trạch Hạo đang ôm giáo án bước tới, cô ta thảm thiết gọi:
- Trạch Hạo!
Lý Trạch Hạo lạnh lùng liếc cô ta như nhìn dịch bệnh, ánh mắt lảng
tránh.
Nước mắt bỗng như đê vỡ, đầm đìa tuôn rơi.
Y Đồng Đồng không biết làm cách nào mà cô ta lên được xe, cũng
không biết làm cách nào mà đi được vào cổng Viện Kiểm sát, khi tỉnh lại,
cô ta đã thấy mình đang ngồi trước mặt hai kiểm sát viên họ Lưu và họ
Cao.
- Tôi... đã chia tay với anh ta từ lâu rồi. Bây giờ tôi đã có bạn trai,
chuyện của anh ta tôi không biết gì hết. - Không đợi ông Lưu lên tiếng, Y
Đồng Đồng đã cuống quít thanh minh.
Nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của Y Đồng Đồng, ông Lưu càng
thêm tức giận Khang Kiếm. Ông ngứa mắt nhất là mấy tên con ông cháu
cha kiểu này, không cần cố gắng cũng thuận lợi mọi bề, mà tình nhân cũng
đều là hàng tuyệt sắc.
- Tôi không có hứng thú với chuyện tình cảm ướt át của anh chị, chúng
tôi tới tìm chị là vì có mấy chuyện cần chị xác nhận. - Ông Lưu nhướn mày
nhìn ông Cao, ông Cao liền giở giấy bút ra.
Hai tay Y Đồng Đồng đặt trên đầu gối, đầu cúi gằm, không ngừng run
rẩy.
- Chị và Khang Kiếm có quan hệ gì? - Ông Lưu hỏi.