HOA HỒNG GIẤY - Trang 939

Lục Địch Phi không nói gì nhiều, chỉ bắt tay với họ rồi bảo Bạch Nhạn

nói chuyện xong thì gọi điện cho anh ta đến đón, sau đó anh ta ra về.

Đưa Bạch Nhạn vào văn phòng, ông Lưu và ông Cao giật mình vì sự trẻ

trung của cô.

Bạch Nhạn không đẹp bằng Y Đồng Đồng, nhưng trông thanh thoát,

thông minh, khi mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền rất ngọt ngào, đáng yêu
như một cô nữ sinh không am tường thế sự.

- Mời cô ngồi. - Ông Lưu cố nói thật mềm mỏng, như sợ sẽ làm cô sợ.

Bạch Nhạn khom người cảm ơn, đợi ông Lưu ngồi xuống trước rồi cô

mới ngồi, khiến người ta cảm thấy cô được giáo dục rất tốt, rất lễ phép.

- Hôm nay chúng tôi tìm cô chỉ là thủ tục thông thường thôi, cô đừng

căng thẳng. - Ông Lưu nói.

- Vâng! Mời ông cứ hỏi! - Bạch Nhạn chăm chú nhìn thẳng ông ta.

Ông Lưu chép miệng liếc ông Cao, dường như không biết phải hỏi thế

nào.

- Cô và Khang Kiếm ly hôn từ bao giờ?

- Sau lễ Quốc khánh! - Bạch Nhạn đáp.

- Cô… có biết trước đó anh ta có bạn gái không? - Ông Lưu khó nhọc

mở miệng, câu hỏi này nghe sao vớ vẩn vậy nhỉ?

Bạch Nhạn cúi đầu thở dài:

- Tôi biết. Chính vì tôi mà anh ấy mới chia tay với cô ta. Họ bắt đầu yêu

nhau khi Khang Kiếm còn ở trên tỉnh, ở bên nhau mấy năm liền.