HOA HỒNG GIẤY - Trang 941

- Lúc kết hôn chúng tôi làm mấy chục bàn tiệc, lại mua một căn nhà

mới, chỗ tiền đó một phần của bố mẹ anh ấy cho, cũng có phần tích lũy của
anh ấy từ sau khi đi làm, nhưng cũng đã tiêu gần hết. Anh ấy lại còn tặng
nhà tặng xe, lấy đâu ra tiền? Anh ấy giấu tôi mang giấy tờ nhà đi thế chấp
cho ông chủ của tập đoàn Hoa Hưng, nhờ ông ta ứng trước món tiền đó.

- Đem giấy tờ nhà thế chấp cho Hoa Hưng?

Bạch Nhạn lau nước mắt, rút trong túi xách ra một tờ giấy đưa cho ông

ta.

- Đây là biên lai Hoa Hưng viết. Khang Kiếm giấu rất giỏi, nhưng có

ngày tôi vẫn phát hiện ra, sau đó, tôi... cảm thấy sức chịu đựng của mình có
hạn nên đã yêu cầu ly hôn. Tôi có thể chấp nhận quá khứ của anh ấy, nhưng
tôi không thể chấp nhận việc trong cuộc sống hôn nhân có quá nhiều dấu
vết của một người phụ nữ khác.

Ông Lưu cầm tờ giấy lên, giấy trắng mực đen, chữ ký xiêu vẹo của Hoa

Hưng, con dấu đỏ chói của tập đoàn Hoa Hưng, rất thật, không thể giả
được, thời gian ký văn bản là ngày 20-9.

- Xe và nhà hình như tháng 5 đã có, tại sao văn bản này lại để ngày 20-

9? - Ông Lưu sắc bén phát hiện ra điều bất thường.

- Tôi cũng đã hỏi anh ấy, anh ấy bị ép, bất đắc dĩ phải tiết lộ rằng thực ra

ban đầu anh ấy muốn âm thầm kiếm tiền để trả nợ, nhưng không ngờ việc
cưới xin tiêu tốn quá nhiều, không nghĩ ra được cách nào khác, lại không
dám đùa giỡn với sự nghiệp của mình nên đành đem nhà đi thế chấp.

Ông Lưu và ông Cao đưa mắt nhìn nhau, lời giải thích như vậy rất hợp

tình hợp lý! Không hề làm trái nguyên tắc, căn hộ cải tạo lại diện tích hơn
200m2, tính theo giá thị trường cũng hơn hai triệu nhân dân tệ, đủ để thế
chấp cho một căn hộ độc thân và một chiếc xe thể thao. Khang Kiếm thật