- Hả? – Ông Lưu trợn tròn mắt, không biết phải nói gì thêm. Cô gái nhỏ
này trông đâu giống một kẻ thứ ba?
- Thực ra tôi cũng vô tội. - Bạch Nhạn ngước mắt lên, ánh mắt bị một
màng sương bao phủ - Mẹ tôi và bố Khang Kiếm là bạn cũ, hai chúng tôi là
do bố mẹ định duyên. Mẹ Khang Kiếm bị bại liệt, anh ấy rất hiếu thảo, vì
không muốn làm mẹ đau lòng nên mới đồng ý kết hôn với tôi và chia tay
với cô giáo Y.
Mồm ông Lưu và ông Cao há hốc ra thành hình chữ O, ông Lưu chớp
mắt, nửa ngày trời mới rặn ra được một câu:
- Vậy… cô có biết anh ta tặng nhà và xe cho cô ta không?
Hỏi câu hỏi này, ông ta thấy mình đầy tội lỗi.
Bạch Nhạn cắn môi, mười ngón tay xoắn vào nhau hồi lâu rồi mới gật
đầu:
- Tôi biết. Vì yêu anh ấy nên cô giáo Y mới theo đến tận Tân Giang.
Anh ấy cảm thấy có lỗi với cô ấy nên mới mua nhà, mua xe để cuộc sống
của cô ấy được thoải mái và ít chịu tổn thương hơn.
- Căn nhà đó không phải là số tiền nhỏ đâu. - Ông Lưu nheo mắt lại,
đăm đăm nhìn Bạch Nhạn - Tiền này ai trả, cô có biết không?
Bạch Nhạn cười chua chát, hàng mi dài khẽ chớp, một giọt nước mắt
trào ra khỏi bờ mi rợp:
- Sau khi kết hôn tôi mới biết, số tiền đó là dùng ngôi nhà mới của tôi để
thế chấp.
- Hả? - Ông Lưu và ông Cao sửng sốt.