Bà Bạch Mộ Mai vung tay cho Bạch Nhạn một cái tát.
m thanh khô khốc thu hút những vị khách khác thi nhau nhìn về phía họ.
Bạch Nhạn sững người một lúc, quay mặt sang hướng kia:
- Vẫn còn má bên này.
- Cho mày một bài học cũng là việc nên làm. - Bà Bạch Mộ Mai quả
thật không hề khách khí, vung tay tát thêm một cái nữa - Mày tưởng mày
mạnh mẽ hơn tao được bao nhiêu? Cho bột mày cũng chẳng gột nên hồ.
Mày về lấy gương mà ngắm kỹ lại xem, tự lượng lại sức mình đi, Khang
Kiếm có khả năng yêu mày không? Mày có cái gì, học vấn cao? Nhan sắc?
Một đứa y tá bé mọn chuyên hầu hạ người khác muốn trèo cao để người ta
cười nhạo. Đừng có nói với tao về tình yêu vĩ đại, trên đời này không có
thứ đó đâu, mày cũng sẽ chẳng gặp được. Cho dù Khang Kiếm lấy mày, đó
cũng không phải là tình yêu.
- Vậy là cái gì?
Bà Bạch Mộ Mai cười lạnh:
- Sự mới lạ nhất thời thôi! Đầu óc đàn ông u mê, nhưng chỉ là nhất thời,
không phải là cả đời. Kết hôn, ly hôn, hay lắm sao? Tao có thể xem tướng
cho mày, nếu mày cứ ngoan cố muốn kết hôn, cuộc hôn nhân này sẽ không
trụ được quá sáu tháng.
- Nếu trụ được thì sao?
Bạch Nhạn bưng mặt, hỏi rõ từng chữ.
- Tao gọi mày là mẹ!
- Vâng. - Bạch Nhạn nhếch môi nở một nụ cười thần bí - Vậy chúng ta
cứ chờ xem! - Nhưng mà, mẹ ạ, con có thể kết hôn, là đã hạnh phúc hơn mẹ