- Mẹ không biết, dù sao con với nó không hợp.
- Mẹ, có phải mẹ đang ganh tị với con không? - Bạch Nhạn từ tốn hỏi.
- Bạch Nhạn, chú ý lời nói, mẹ là mẹ mày đấy. - Bà Bạch Mộ Mai gằn
giọng - Mẹ muốn tốt cho mày mới nói vậy. Mày và nó không thể hạnh phúc
đâu, đừng có nằm mơ.
Bạch Nhạn quay mặt sang một bên, nhìn ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ:
- Không nằm mơ sao có thể tiến về phía trước? Mẹ cũng biết mẹ là mẹ
con, vậy mẹ có biết việc gặp được người con thích mà lại có thể chấp nhận
toàn bộ con người con, dám lấy con khó đến mức nào không? Không phải
vì anh ấy là trợ lý thị trưởng gì đó mà con chấp nhận anh ấy, mà là vì anh
ấy biết tất cả về con nhưng vẫn muốn ở bên con, anh ấy có thể gánh vác, có
thể tin cậy, con… sẽ không gặp được người thứ hai như anh ấy, con thật sự
muốn lấy chồng rồi, con muốn có một gia đình hoàn chỉnh.
Bà Bạch Mộ Mai lạ lẫm nhìn cô.
Bạch Nhạn nói tiếp:
- Mẹ rất hưởng thụ cuộc sống hiện tại, mẹ là mẹ của con, con không
bình luận gì. Nhưng con cũng muốn được sống những ngày tháng mà con
mong muốn, xin mẹ đừng nói gì nữa.
- Bạch Nhạn, con tưởng kết hôn rồi thì được bảo vệ sao? Con nhầm rồi,
kết hôn chỉ là một hình thức, rất mong manh, không chịu được sự lôi kéo từ
bên ngoài, chỉ một chút là tan vỡ. Trong khi vì cái hình thức này mà con lại
phong tỏa chính mình, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.
- Cứ vật vờ với những người đàn ông khác nhau như mẹ thì vui vẻ sao?
Đó là mẹ, không phải là con, con và mẹ là hai mẫu người khác nhau, con
muốn sống có tự trọng hơn mẹ.