- Bạch Nhạn, em nói chuyện với cô thêm một lát nhé, anh về trước.
Anh lịch sự gật đầu chào.
Bà Bạch Mộ Mai bình thản đáp lại, ánh mắt sâu xa như dán chặt lên
lưng Khang Kiếm. Bạch Nhạn tiễn Khang Kiếm ra cửa rồi quay lại với mẹ.
Nụ cười trên môi bà Bạch Mộ Mai đã hoàn toàn biến mất, bà nhấp từng
ngụm trà hoa hồng dưỡng da, không nói một lời.
Bạch Nhạn cầm tách trà của mình lên nghịch trong tay. Bạch Nhạn lúc
này và dáng vẻ đáng yêu tinh nghịch thường ngày hoàn toàn là hai người xa
lạ.
- Con quen nó lúc nào? - Bà Bạch Mộ Mai nhướn mắt, mở miệng hỏi.
- Ba tháng trước.
- Con cũng kín kẽ thật, tại sao hai lần trước gặp mẹ không nói câu nào?
- Khi đó bọn con chưa thân lắm, không cần thiết phải nói.
Bạch Nhạn đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm, cảm thấy vị trà hoa
không dễ chịu lắm, bèn đưa ra xa.
- Khang Kiếm không phải là đối tượng để kết hôn. - Hàng lông mày
thanh tú của bà Bạch Mộ Mai khẽ nhíu lại. - Trông nó có vẻ lịch thiệp chu
đáo, nhưng bản chất lại hết sức lạnh lùng vô tình, hơn nữa… con cũng
không xứng với nó.
Bạch Nhạn cười:
- Vậy ai xứng với con?
Bà Bạch Mộ Mai tao nhã vắt chéo hai chân: