Bạch Nhạn không thèm ngước mắt, vẻ mặt bình thản, coi như không
nghe thấy gì.
Nhưng bà Bạch Mộ Mai đối với Khang Kiếm lại cực kỳ kiên nhẫn, cực
kỳ khâm phục. Dù Khang Kiếm nói gì bà cũng cười. Nụ cười này, giống
như nụ hoa hàm tiếu, đầu tiên là chúm chím e ấp, rồi sau đó không kìm chế
được, bừng lên như nắng xuân rực rỡ. Không phải là nụ cười ngây ngô của
thiếu nữ vô tri, mà là nụ cười thấu hiểu sâu sắc, hàm ý xa xôi. Ngồi trước
mặt bà, người không hài hước cũng trở nên hài hước, không sâu sắc cũng
trở nên sâu sắc, không phải rượu khiến người say mà người tự say.
Dường như Khang Kiếm không biết thưởng thức vẻ đẹp trước mặt, lúc
nói chuyện cứ vô tình hữu ý nắm tay Bạch Nhạn, ánh mắt luôn nhìn thẳng
cô, trong mắt người khác, đây chính là tình cảm dịu dàng nồng thắm không
thể phai nhạt.
- Thưa cô, tháng sau cháu muốn đính hôn với Bạch Nhạn trước, có được
không ạ?
Cuối cùng Khang Kiếm cũng đề cập đến chủ đề chính của buổi tối hôm
nay.
Nét cười trên môi bà Bạch Mộ Mai thoáng nhạt đi, nhướn khóe mắt
nhìn Bạch Nhạn:
- Con gái lớn rồi, chuyện này cô không làm chủ thay nó được, đừng hỏi
cô, hai đứa tự quyết định đi.
Giọng nói mềm mại, ủ rũ, phảng phất chút phiền muộn.
Bàn tay Bạch Nhạn đặt trên đầu gối nhợt hơn.
Khang Kiếm đứng dậy: