Bà Bạch Mộ Mai không giống mẹ, mà giống như chị gái Bạch Nhạn,
còn là một người chị được ông trời cưng chiều hết mực.
Khi học trường y tá, mẹ của bọn Liễu Tinh đều từng đến trường học, chỉ
có bà Bạch Mộ Mai chưa từng xuất hiện. Có lúc Liễu Tinh và các bạn khác
tò mò hỏi Bạch Nhạn: Mẹ cậu là người như thế nào?
- Người đẹp! Bạch Nhạn nghĩ một lúc, nói.
Bà Bạch Mộ Mai là đại mĩ nhân mười phân vẹn mười, mọi hành động
cử chỉ, dù cau mày hay tươi cười đều vô cùng tuyệt mĩ, nghiêng nước
nghiêng thành. Dù đi tới đâu, dù không trang điểm, bà vẫn luôn là trung
tâm của mọi ánh nhìn.
- Vâng, mẹ em.
Sếp Khang hỏi như vậy, chứng tỏ anh cũng chỉ là một người bình
thường, Bạch Nhạn cười khẽ.
Ba người uống cà phê trước, bữa tối gọi suất cơm văn phòng. Trái với
dự đoán của Bạch Nhạn, bữa cơm diễn ra rất sôi nổi. Bà Bạch Mộ Mai
không nói nhiều, nhưng luôn có thể gợi chuyện cho Khang Kiếm nói. Một
việc nữa mà Bạch Nhạn cũng không ngờ tới là, khác với thái độ nghiêm
nghị, thâm trầm hàng ngày, Khang Kiếm tươi cười hồ hởi, không ngừng
pha trò, vô cùng hài hước.
Bạch Nhạn đã từng đưa bạn cùng lớp về nhà vài lần, đúng lúc bà Bạch
Mộ Mai ở nhà, bà thường coi như chẳng nhìn thấy ai, cáu kỉnh sai bảo
Bạch Nhạn tới lui.
- Đồ không có tiền đồ, rồi cũng nồi nào úp vung nấy mà thôi.
Bà Bạch Mộ Mai hạ thấp giọng nói yểu điệu của mình, phát ra tiếng xì
xì như con rắn.