- Thật hùng vĩ. - Bạch Nhạn cười rạng ngời.
Lục Địch Phi bật đèn trên nóc xe rồi rút trong túi áo ra một bao thuốc,
huơ huơ trước mặt Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn gật đầu:
- Anh hút đi!
Anh ta cười cười, xách một chiếc túi giấy ở băng ghế sau ra, bên trong
có bánh gato, thịt bò khô, ô mai, sôcôla, hoa quả... toàn đồ ăn vặt mà con
gái thích.
Bạch Nhạn bóc một túi ô mai, nhón một quả bỏ vào miệng rồi nhăn mặt
vì chua.
Lục Địch Phi bật cười, chỉ ra ngoài xe:
- Anh không giống người khác, anh thích ngắm mặt trời lặn chứ không
thích ngắm mặt trời mọc. Cảnh mặt trời lặn có một nét đẹp rất buồn, giống
như sự lưu luyến trước lúc lâm chung của người tráng sĩ, tuy rất bi thương,
nhưng không đáng thương. Khi có chuyện buồn bực trong lòng, thỉnh
thoảng anh sẽ lái xe ra bờ sông ngắm mặt trời lặn. Chà, hôm nay lạnh quá,
nếu không buổi tối chúng ta có thể tới đảo Giang Tâm ngắm sao.
- Thị trưởng Lục cũng có lúc gặp chuyện buồn bực sao? - Bạch Nhạn
nhếch mép giễu cợt.
- Anh là người, đương nhiên cũng có hỉ nộ ái ố. Em tưởng làm con ông
cháu cha dễ sống lắm sao?
Bạch Nhạn chun mũi:
- Dễ sống hay không thì em không biết. Có điều, anh đảm nhiệm cái
chức thị trưởng này thoải mái nhỉ, anh không cần phải làm việc à?