- Sau đó Khang Kiếm có thể trở về phải không? - Cố nén sự kích động
trong lòng, Bạch Nhạn tỏ vẻ bình tĩnh hỏi.
- Có thể trở về Tân Giang trước giao thừa, anh nghĩ có lẽ sẽ có rất nhiều
người tranh nhau đi đón cậu ta, trong đó có cả anh. - Lục Địch Phi nở một
nụ cười giễu cợt - Lần này cậu ta trong cái rủi có cái may, chắc lúc ngủ
cũng phải mỉm cười.
Bạch Nhạn xoay người, nhìn thẳng vào Lục Địch Phi:
- Cảm ơn anh, anh Lục.
Câu nói này, cô nói rất chân thành.
Trong hai ngày này, Lục Địch Phi đưa người của Hội chữ thập đỏ Vấn
Xuyên tới Tân Giang, lại nhờ phóng viên viết bài trên mạng và báo chí,
đem chuyện quyên góp hai triệu tệ làm rình rang lên, hình tượng xấu của
Khang Kiếm phút chốc trở nên cao thượng và vĩ đại không gì sánh bằng.
Bây giờ Bạch Nhạn lại làm rõ nguồn gốc của căn nhà và chiếc xe của Y
Đồng Đồng, Khang Kiếm lại biến thành người đàn ông tốt thập toàn thập
mỹ, trọng tình trọng nghĩa, trở thành vị lãnh đạo hoàn hảo.
Lục Địch Phi ném điếu thuốc đang hút dở ra ngoài cửa xe rồi quay lại
nắm tay Bạch Nhạn:
- Cô nhóc, đừng cảm ơn anh, anh làm thế cũng chỉ vì bản thân mình.
Tối hôm đó em đã hứa với anh, chỉ cần cậu ta bình an trở về Tân Giang, em
sẽ nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của anh.
Bạch Nhạn nhắm mắt lại:
- Em còn nói một câu nữa, anh có nhớ hay không?