HOA HỒNG GIẤY - Trang 950

bật cười tự giễu - Anh Lục, không phải em xem thường chính mình, nhưng
em cảm thấy anh nên tìm một người con gái tốt hơn, thời thượng hơn em
thì mới có thể theo kịp anh. Chúng ta không giống nhau.

- Bây giờ mới nói những lời này thì đã quá muộn, em đã chấp nhận sự

giúp đỡ của anh, em phải thực hiện lời hứa của mình. - Lục Địch Phi xoay
mạnh vai cô lại để cô đối diện với anh.

Bạch Nhạn đảo mắt mấy vòng:

- Anh Lục, tim anh có đủ khỏe không?

- Còn phải tùy tình hình.

Bạch Nhạn nghiêng đầu, cắn chặt môi:

- Nếu anh có thể chấp nhận một người bạn gái luôn mang trong lòng

hình bóng một người đàn ông khác, cũng có thể sẽ lén lút tư tình với người
đàn ông khác, vậy thì chúng ta cứ diễn một màn yêu đương không màng
đến thuần phong mỹ tục đi!

***

Sắp xếp xong biên bản cuộc nói chuyện, ông Lưu và ông Cao liền về

tỉnh ngay trong ngày.

Ngồi trên xe, ông Lưu cứ cau mày mãi. Lúc đưa thuốc cho ông ta, ông

Cao huých mấy cái mà ông Lưu vẫn không nhúc nhích.

- Vẫn còn đang nghĩ về vụ án đó sao? - Ông Cao hỏi.

- Anh Cao này, anh bảo thế có lạ không? Chuyện đã rành rành như đinh

đóng cột, thế mà chỉ đi thêm một bước lại bỗng xoay ngược 180 độ. Thời
gian lại không sớm không muộn, đúng vào lúc giữa chừng. Nếu nói ra sớm
một chút thì sẽ không thành án. Nếu muộn một chút thì lại chẳng có tác