HOA HỒNG GIẤY - Trang 952

Hoa Hưng nơm nớp kéo tập biên bản trước mặt lại đọc một cách dè dặt.

Càng đọc, cái trán bóng nhẫy của ông ta càng vã mồ hôi.

Khi nhìn thấy văn bản thế chấp nhà, người Hoa Hưng run lên cầm cập,

mắt hoa lên.

- Chuyện này có thật không? - Ông Lưu đập bàn quát.

Khóe miệng Hoa Hưng từ từ nhếch lên một nụ cười, ông ta nhắm mắt

lại nói một câu “Kẻ mạnh!”. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cao nhân tắc
hữu cao nhân trị.

- Cái gì?

- Chắc chắn sau này tiền đồ của Khang Kiếm sẽ huy hoàng không thể

tưởng tượng nổi, các ông cố mà nịnh bợ cậu ta đi. - Nụ cười của Hoa Hưng
càng lúc càng to, cuối cùng là bật cười thành tiếng, cười tới mức rơi cả
nước mắt.

- Ông bị thần kinh à? - Ông Lưu lại đập bàn ầm ầm, gầm lên như sấm -

Ông thành thật trả lời câu hỏi của tôi đi! Có phải ông vu khống Khang
Kiếm không?

Hoa Hưng ngừng cười, lau nước mắt rồi gật đầu:

- Tôi xin khai, tôi khai thật là không phải tôi vu khống, mà là tôi già nên

lú lẫn, quên béng chuyện thế chấp nhà. Đúng, tôi chỉ biếu vợ anh ta hai
triệu tệ. Cô ấy không nhận nên tôi bảo thư ký nộp vào tài khoản của cô ấy.

- Mẹ kiếp. - Ông Lưu tức tối đá tung cái bàn.

Hoa Hưng lại được cảnh sát đưa về phòng giam.

Ngồi trên chiếc giường chật hẹp, lưng dựa vào tường, ông ta ngẫm nghĩ

rồi bật cười, cười chán rồi lại lắc đầu, vỗ đùi. Sống phí đời rồi, không chỉ