HOA HỒNG GIẤY - Trang 954

- Ông không nói cũng không sao, tôi đã theo dõi họ rồi. Cho nên tôi

nhất định phải ly hôn, tôi không thể chịu đựng được. Anh ấy… cũng đồng
ý rồi.

Hai tay Hoa Hưng vặn xoắn vào nhau:

- Đó... đó... là chuyện trước kia, bây giờ trong lòng sếp Khang chỉ có cô

thôi.

- Anh ấy đã thừa nhận chuyện này là có thực rồi. - Bạch Nhạn trợn

trừng mắt.

- Tôi không… tôi không... - Hoa Hưng cuống cuồng xua tay.

- Ông chủ Hoa, phụ nữ ly hôn không có tình yêu lại không có gia đình,

nếu không có tiền nữa thì đáng thương biết bao! Ông có thể giúp tôi một
chuyện được không?

- Đương nhiên rồi, nếu cô thiếu tiền thì cứ nói với tôi.

Lúc đó Hoa Hưng chỉ nghĩ là Bạch Nhạn đang làm mình làm mẩy với

Khang Kiếm. Như vợ ông ta cũng đòi ly hôn với ông ta suốt hai mươi năm
nay, đến giờ đã ly hôn đâu. Có đôi lúc phụ nữ đòi ly hôn chỉ là hô khẩu
hiệu chứ không coi là thật. Bình thường ông ta vẫn luôn cảm thấy không có
cơ hội báo đáp ơn đức của Khang Kiếm, nay có cơ hội nịnh nọt Bạch Nhạn
thì còn không mau cuống quít nắm bắt lấy.

Bạch Nhạn lấy hai tờ giấy chứng nhận trong túi ra, một là giấy tờ nhà,

một là giấy tờ đất:

- Chỗ ông có công ty mua bán bất động sản đúng không? Ông giúp tôi

bán căn nhà này đi, cố lấy giá cao cao một chút.