- Cô bán nhà đi thì ở vào đâu? - Hoa Hưng hỏi đùa, cô y tá này làm thật
rồi.
- Ở trong căn nhà đó, tôi cứ nghĩ tới anh ấy và Y Đồng Đồng, ám ảnh vô
cùng, tôi bán đi mua căn khác. Ông chủ Hoa, ông có giúp tôi không?
- Giúp chứ! - Hoa Hưng cẩn thận cất giấy tờ nhà đất đi.
- Nếu có tin gì thì ông gọi điện cho tôi nhé. - Lúc này Bạch Nhạn mới
tươi tỉnh lên một chút.
- Nếu cô không có chỗ ở, tôi có thể bố trí một phòng trong khách sạn
cho cô.
- Làm sao tôi dám làm phiền ông chủ Hoa mãi được. - Bạch Nhạn đứng
dậy đi ra ngoài, đến cửa, cô lại ngoảnh lại - Ông chủ Hoa, ông còn chưa
viết biên lai cho tôi.
Hoa Hưng băn khoăn, giấy tờ đâu có đứng tên ông ta, việc gì phải viết
biên lai, hơn nữa sao ông ta có thể bán nhà của sếp Khang được.
- Nhiều tiền lắm đấy, tôi không yên tâm, ông viết cho tôi một tờ biên lai.
- Được, được. - Hoa Hưng thấy Bạch Nhạn thật dễ thương, không muốn
cô phải sốt ruột và lo lắng nên viết cho cô một tờ biên lai, còn đóng cả con
dấu của tập đoàn Hoa Hưng lên theo yêu cầu của cô.
Lúc này Bạch Nhạn mới vui vẻ ra về.
Một mình ngồi trong văn phòng, Hoa Hưng cầm hai tờ giấy chứng nhận
sung sướng cười thầm.
Bốn ngày sau, Bạch Nhạn lại đột nhiên đến tìm ông ta với vẻ sốt ruột.