Khang Kiếm thì những chuyện khác sẽ không bị truy cứu nữa.
Trên đời này còn có thể tin được ai nữa đây?
***
Dư Châu, hai mươi tám tháng Chạp.
Năm nay không có ngày ba mươi, ngày hai tám cũng chính là một ngày
trước giao thừa. Khang Kiếm dậy như mọi ngày, đánh răng rửa mặt qua loa
rồi lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn mảng xanh mướt mát phía dưới qua những
chấn song. Việc thẩm vấn đã kết thúc, mấy hôm nay anh chỉ không được ra
ngoài phòng, còn lại vẫn có thể ăn ngủ đúng giờ, đồ ăn cũng ngon hơn lúc
mới đến một chút, còn có cả trà nóng.
Anh không biết ông Lưu đã thu thập chứng cứ đến bước nào, anh không
muốn nghĩ ngợi linh tinh, cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ chờ đợi,
thuyết phục bản thân hưởng thụ nốt chút ánh sáng le lói trước khi đêm tối
ập đến.
Nếu thật sự bị bắt sẽ phải cạo trọc đầu, mặc áo tù, bị đưa đi lao động cải
tạo tại một nông trường xa xôi với đủ mọi thành phần tội phạm của xã hội,
một lần là phải mười năm.
Trong lòng không phải là không thất vọng, không phải là không cay
đắng, không phải là không lo sợ, không phải là không hối hận.
Nếu trong lòng anh không có Bạch Nhạn, Khang Kiếm nghĩ có lẽ mình
đã không trấn tĩnh được cho đến giờ phút này. Chính sự mong mỏi tới một
ngày được gặp cô, được ở bên cô đã giúp anh trụ vững.
Bạch Nhạn, Bạch Nhạn, Bạch Nhạn...